Vừa phân tâm được một chút là chương trình đã đi đến cực hạn chịu
đựng của Hách Đằng, nam chính nướng một con dơi rồi ăn.
“Đi đâu vậy?”
Hách Đằng chỉ chỉ toilet.
Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hách Đằng, “Sao vậy?”
Hách Đằng đi vào toilet đóng cửa, Tô Dật Tu ngoài cửa nghe thấy
tiếng nôn mửa.
Ai da, làm sao bây giờ?
Tô Dật Tu xoa ngực, thấy vui quá đi.
Hách Đằng nôn ra cả nước chua, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, xả
nước bồn cầu rồi vốc nước lạnh từ bồn rửa mặt, thở một lúc mới ra ngoài.
Mở cửa là thấy Tô Dật Tu cầm ly nước đứng sẵn, “Đỡ hơn chưa?”
Cổ họng Hách Đằng khó chịu không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu.
Hai mắt ửng đỏ, hai má hồng hồng, thở hơi gấp, cả người trông có vẻ
rất suy nhược, “Uống chút nước.” Tô Dật Tu chỉ hận không được đỡ cậu
một cái.
Không dám ra phòng khách nữa, nghe người đó nói chuyện lại không
nhịn được tưởng tượng tình tiết, vào phòng ăn kéo ghế ngồi, uống mấy
ngụm nước, “Cảm ơn.”
“Có muốn uống vài viên Chính Lộ Hoàn không? Hay là Hoắc Hương
Chính Khí?” Giọng Tô Dật Tu có chút xót xa, “Tuy mấy ngày này không
phải rất nóng, nhưng cũng rất dễ trúng nắng.”