Đứng lên đi tới cửa bếp, nhìn bóng Hách Đằng đi qua đi lại bên trong,
khi nấu ăn thì bóng cậu rất chăm chú, đột nhiên có cảm giác của gia đình,
đặc biệt là người trong bếp còn đang mặc đồ của mình.
Anh dựa vào khung cửa, cảm thấy cảnh này hay hơn nhiều.
Rõ ràng là người do mình bỏ tiền ra thuê, nhưng cảm giác người này
tạo ra khi ở trong nhà mình, lại không giống người ngoài.
Nhất định là do Hách Đằng là nam, mặt mũi cũng không tệ, quan
trọng nhất là đang mặc đồ của mình.
Tô Dật Tu tự nói với mình như vậy.
Hách Đằng bận rộn trong bếp một lúc lâu vẫn chưa ra, khi đến giờ
cơm, bưng thức ăn lên, thấy hai mắt Tô Dật Tu phát sáng, cậu âm thầm đắc
ý một chút.
“Củ sen dồn thịt đâu?”
“Món đó phải ăn nóng, bây giờ tôi đi chiên.”
Tô Dật Tu ăn vài gắp rồi để đũa xuống chờ Hách Đằng, chỉ chốc lát,
mùi thơm đã bay ra.
“Ăn lúc còn nóng, coi chừng bỏng.” Hách Đằng để củ sen xuống trước
mặt Tô Dật Tu, “Chấm cái này.”
Tô Dật Tu gắp củ sen lên chấm vào cái thứ không biết là gì trong đĩa,
“Ngon. Tài nghệ không tồi.”
“Ha ha.”
“Sốt này là gì? Nhìn rất quen.”