Cái đầu anh!
Hách Đằng cầm ly nước vào bếp.
Một lúc sau Tô Dật Tu cầm Chính Lộ Hoàn vào thật, “Cái này trị nôn
mửa rất tốt, cậu thử xem.”
“Không uống!!”
Tô Dật Tu không khó chịu vì cậu la hét, để hộp thuốc lên bàn, “Bệnh
thì phải uống thuốc, nghe lời.”
“…”
Cọng rau trong tay bị Hách Đằng chà đạp thê thảm, rửa một lúc, thấy
một con sâu cuộn tròn giữa bó rau. Tay run, bụng lại cồn cào.
Vội cầm hộp đổ mấy viên thuốc ra cho vào miệng, vị cay kích thích
khoang miệng, ngược lại khiến bao tử dễ chịu hơn nhiều.
Đúng là trắc trở.
Mở tủ lạnh ra, cậu tìm thấy một cái gan ngỗng trong ngăn lạnh. Lâm
Văn Thụy nấu ăn cũng không tệ, nhưng không thường nấu, hắn ta đã dạy
cậu làm sốt gan ngỗng.
Lấy miếng gan ra, khóe môi Hách Đằng nhếch lên thành nụ cười gian.
Cắt củ sen, chuẩn bị nhân xong thì bắt đầu nấu cơm, trộn một ít kê vào
gạo, ngâm một ít mộc nhĩ nấu với khổ qua, chưng trứng, rồi xào nấm
hương với cải thìa, cũng đủ cho hai người ăn rồi.
Tô Dật Tu vốn đang xem tivi cùng Đại Bảo, nhưng Hách Đằng ở trong
bếp, anh chợt cảm thấy tivi cũng chẳng có gì hay.