BẠO QUÂN
Phong Lộng
Quyển 2
Chương 2
Đỗ Vân Hiên ở trên giường chậm rãi trở mình, chỉ sợ cả đời này cũng
không thể thích ứng được thắt lưng bủn rủn, cùng với cảm giác kỳ quái chết
tiệt ở nửa người dưới.
Anh đã rất hưởng thụ những ngày Cổ Sách phải bận rộn công việc biến
mất liên tục mấy ngày, nhưng đồng thời cũng e ngại những ngày như vậy,
bởi vì sau mỗi lần không gặp, Cổ Sách đều giống như muốn bù lại tất cả
những thời gian ấy.
Khiến Đỗ Vân Hiên tức giận là, chuyến đi Mỹ này, rõ ràng là Cổ Sách cố
tình làm bậy, vậy mà cũng bắt mình dùng thân thể để trả lại thời gian mà
hắn hao phí!
Rốt cuộc là còn tính toán đến thế nào nữa?
Một lúc sau, Đỗ Vân Hiên mới từ từ ngồi dậy trên giường.
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên mặt thảm cùng mép giường
một màu quất xinh đẹp vui mắt. Anh đợi một lúc, không nghe thấy tiếng
người trong biệt thự, đoán chừng Cổ Sách đã bận rộn làm gì mà rời đi.
Trong tay chạm đến một cục bông.
Không cần cúi đầu, Đỗ Vân Hiên cũng biết đó là một con gấu bông nhỏ
Cổ Sách đặt vào tay mình.