Đỗ Vân Hiên như hẹn ngồi đợi trong quán cà phê một buổi tối, mãi đến
khi quán đóng cửa, phóng viên vẫn không xuất hiện.
Anh thanh toán tiền, trở lại chung cư của mình mới phát hiện hộp thoại
điện thoại có tin nhắn, thì ra phóng viên đã gọi điện đến chung cư. Di động
Đỗ Vân Hiên đã đánh rơi ở biệt thự Cổ Sách, quần áo trên người và một ít
tiền mặt đều là Trương Bình chủ động đưa cho anh khi xuất viện, nếu
không phải anh đặt chìa khóa chung cư ở dưới thảm, hiện tại phỏng chừng
đến chung cư của mình cũng vào không được.
Khi liên hệ với phóng viên, Đỗ Vân Hiên không có di động, liền để lại số
điện thoại chung cư.
«Thực xin lỗi, Đỗ tiên sinh.» Trong ghi âm, giọng nói phóng viên tràn
ngập sợ hãi cùng đau đớn, «Hôm nay khi đến cuộc hẹn với anh, tôi gặp tai
nạn giao thông, chân trái bị gãy, tin tức anh muốn nói xin tìm phóng viên
khác đi.»
Đỗ Vân Hiên tắt ghi âm, mệt mỏi ngồi bệt trên thảm.
Đỗ tiên sinh? Đỗ Vân Hiên nhớ rõ khi mình gọi điện cho phóng viên
không hề nói họ của mình, nói vậy tức là Cổ Sách đã tìm người ‘dằn mặt’
sao.
Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Vân Viên trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhè
nhẹ.
Đi một ngày, anh đã cực kì mệt mỏi, không còn chút khí lực.
Không chỉ là thân thể mệt mỏi, quan trọng hơn là tâm lí cũng vô lực, anh
thậm chí buông bỏ cảm giác xấu hổ, bỏ qua ngại ngùng tố cáo chuyện mình
bị một gã đàn ông cưỡng bức, không ngờ kết quả lại như vậy.
Cổ Sách.