«Đỗ tiên sinh, anh còn trẻ, tại sao lại chọc đến nhân vật như vậy, còn
nhiều thời gian, coi như bỏ qua đi.»
«Hắn ta phạm tội, chẳng lẽ thực sự không có cách khiến hắn trả giá vì tội
ác của mình sao?»
«Trên thực tế…» Luật sư Thiết bất đắc dĩ chỉ ra một việc rất rõ ràng,
«Cậu tay chân vẫn đầy đủ, còn thở được, có lẽ người kia thủ hạ lưu tình
rồi.»
Đỗ Vân Hiên một lần nữa trầm mặc, dưới gương mặt trầm mặc tuấn mỹ
kia là một bụng tức giận đến muốn văng tục.
Anh trời sinh trầm tĩnh ưu nhã, chưa bao giờ nói ra những lời thô tục, thế
nhưng chỉ vừa nghĩ đến Cổ Sách, anh liền muốn văng tục, muốn đánh
người, muốn xé thứ gì đó, muốn lật bàn!
Bỏ cuộc tìm luật sư, Đỗ Vân Hiên nghĩ xem còn có lực lượng nào có thể
đấu tranh chống cái ác, suy nghĩ nửa ngày, trên đường đi tùy ý mua hai tờ
báo, tìm được số điện thoại in ở góc báo.
Anh gọi đến.
Gọi cho một phóng viên, vừa nghe thấy tố cáo, hơn nữa lại là hành vi trái
pháp luật của nhân vật nổi tiếng, tin tức cực kì có hiệu ứng như cưỡng bức
giam cầm này, phóng viên kia hưng phấn như thể trúng độc đắc, lập tức hẹn
Đỗ Vân Hiên gặp mặt.
«Tôi cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ đem mọi chuyện anh đã phải trải
qua, không bóp méo chút nào tường thuật lên báo. Nhất định phải khiến
hắn ta phải chịu trừng trị của pháp luật!» Phóng viên trong điện thoại cực kì
đồng ý.
Hai bên hẹn gặp tại một tiệm cà phê kín đáo.