«Anh.. lặp lại lần nữa.. Hắn tên là gì?» Cảnh sát rối rắm xác nhận lại
«Cổ Sách.»
«Cổ trong cổ đại?»
«Đúng.» Đỗ Vân Hiên bình tĩnh nói, «Sách trong sách lược.»
«Nơi hắn xâm phạm anh, địa chỉ của hắn là..?»
Đỗ Vân Hiên nói ra địa chỉ biệt thự xa hoa của Cổ Sách.
«Anh đợi trong này một chút, chúng tôi sẽ sớm trở lại.» Viên cảnh sát
phụ trách ghi chép lôi người đang hỏi ra ngoài.
Chỉ một lúc sau, hai người đều trở lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống bàn
đối diện Đỗ Vân Hiên.
«Đỗ Vân Hiên tiên sinh, đối với lời cáo buộc của anh, xin hỏi anh có
chứng cứ không?» Viên cảnh sát bỗng nhiên đổi thành gương mặt lạnh lùng
thường ngày khi giải quyết sự việc.
«Có người nhìn thấy.» Đỗ Vân Hiên suy tư trả lời. «Nhưng bọn họ cũng
với kẻ kia cùng một phe, sẽ không làm chứng cho tôi.»
«Vậy vật chứng đâu? Ví dụ như tinh dịch gì đó.»
«Không có.» Nằm bệnh viện vài ngày, mỗi ngày đều có hộ sĩ riêng vệ
sinh cho anh.
Huống chi, kẻ cưỡng bức anh mỗi lần xong việc, đều rất hưởng thụ.. tự
mình xử lí cho anh sau lạc thú…
«Vậy tức là anh không có chứng cứ?» Cảnh sát nói xong câu này, hình
như thở phào nhẹ nhõm, khép bản ghi chép lại.