“Đỗ tiên sinh, có chuyện gì cần tôi cứ nói một tiếng là được. Trăm ngàn
đừng nói mấy lời khách khí như vậy.”
Trương Bình lộ ra nụ cười của một bác sĩ chuyên nghiệp.
“Tôi muốn mời anh làm chứng.”
“Làm chứng?” Trương Bình sửng sốt.
“Cổ Sách xâm phạm tự do thân thể tôi, tội ác hắn gây ra cho tôi, bác sĩ
Trương có thể coi như nhân chứng.” Đỗ Ván Hiên hỏi, “Anh đồng ý giúp
tôi làm chứng không?”
“A.. a.. a…” Cơ mặt Trương Bình hơi hơi run rẩy, nửa ngày sau phụt
cười, “Đỗ tiên sinh thật biết nói đùa, haha, ha ha ha…”
“Xem ra là không được, đúng không?”
“Ha ha..”
Tất nhiên là không được! Giúp anh làm chứng tố cáo Sách ca? Tôi sống
sao nổi? Cho dù Sách ca không giết tôi, anh trai cũng sẽ bóp chết tôi!
Sách ca vì anh tụt đi hai cân, không bị đưa vào nhà xác đã tốt lắm rồi còn
muốn tố cáo Sách ca?
Thiết kế này a, làm nghệ thuật a, quả nhiên là sinh vật vừa đơn thuần vừa
ngây thơ.
Bị Trương Bình rành rành cười nhạo như thế, trên mặt Đỗ Vân Hiên
không có chút thất vọng, anh chỉ dùng ngữ khí hết sức lạnh nhạt nói, “Tôi
biết các người cùng một giuộc.”
Biết rõ, vậy anh còn muốn tôi làm nhân chứng?!