“Tôi chỉ muốn thử một lần.”
Đỗ Vân Hiên nói xong, xoay người ra khỏi bệnh viện.
Đỗ Vân Hiên không đi về nhà, trực tiếp đến sở cảnh sát báo án.
Cảnh sát vừa nghe nói anh bị người ta giam cầm cưỡng bức, hành vi
phạm tội nghiêm trọng như thế, đương nhiên không dám xem nhẹ, lập tức
mời anh vào bên trong viết lời khai, hai cảnh sát ngồi đối diện, một phụ
trách hỏi, một phụ trách ghi chép.
Nghe Đỗ Vân Hiên nói ra những chuyện đáng sợ mình phải trải qua,
cảnh sát đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có vẻ cực kì tức giận.
“Xã hội pháp trị* lại có hành động vô pháp vô thiên như vậy sao?!”
*Xã hội được pháp luật cai trị.
Đỗ Vân Hiên bộ dạng đoan chính, gương mặt tái nhợt ưu nhã lại lộ ra
chút suy yếu, còn có áp lực xấu hổ và giận dữ thuật lại, khiến cảnh sát rất
thương cảm.
Đến cả cảnh sát phụ trách ghi chép cũng chửi ầm lên, nói kẻ như vậy
nhất định phải tra ra, bắt về quy án, bằng không xã hội không yên, mắng
đến khát khô, bưng chén nước trên bàn đến nhuận họng.
“Anh có biết tên kẻ đã xâm phạm anh không? Vị cảnh sát kia hỏi.
“Biết.” Đỗ Vân Hiên nói. “Hắn tên là Cổ Sách.”
Phụt!
Vị cảnh sát bên cạnh phụ trách ghi chép đang uống nước phun thẳng trà
lên bức tường đối diện.