Không chỉ Trương Bình, đến cả Trương Hằng theo Cổ Sách hơn mười
năm cũng một bên lọt tròng, một bên nổi da gà.
Đây là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra chứ?!
Nếu lo lắng cho người ta thì đừng có chỉnh chứ! Đã chỉnh người ta rồi thì
sao lại đau lòng!
Loại người bên ngoài phòng bệnh thì lo lắng đến chết đi sống lại, bước
vào phòng bệnh lập tức trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, tươi sống làm
người ta đến hấp hối.. Quá mâu thuẫn rồi!
Trương Hằng vốn không muốn nhiều chuyện, về sau cũng nhịn không
được. Đây không phải ai khác mà chính là lão đại thần thái phi dương, ý
chí phong phát nhà hắn a, là một tiểu đệ hắn rất không đành lòng a.
Trương Hằng lớn mật mở miệng, “Sách ca không phải muốn anh ta về
sau nghe lời sao? Anh cũng đừng miễn cưỡng quá, xem xem anh cũng gầy
đi này, để em gọi đến mười huynh đệ, tập thể giáo huấn anh ta một chút,
sau đó dùng điện chích, một hai ngày là ngoan ngoãn ngay. Đến lúc đó anh
muốn anh ta làm thế nào, anh ta liền nghe theo như thế.”
Vừa dứt lời, Trương Hằng đã bị ánh mắt tức giận khủng bố như lang như
sói dọa sợ. Sau đó là bị tàn nhẫn dần cho một trận đến khắc cốt ghi tâm.
Nếu không phải Trương Hằng theo Cổ Sách đã nhiều năm, vẫn trung
thành và tận tâm, thật không rõ liệu hắn có thể sống ra khỏi cửa bệnh viện
không nữa.
Cho nên, Trương Bình đối với Đỗ Vân Hiên đã kéo Sách ca từ đám mây
rớt xuống phàm trần kia, thái độ vô cùng tốt.
Có thể không tốt được sao?