ngày chưa chợp mắt, anh em nói nếu anh có chuyện anh ấy sẽ phế em
luôn…”
Đỗ Vân Hiên tĩnh dưỡng trong bệnh viện vài ngày, rốt cuộc cũng có thể
xuống giường, không biết có phải Cổ Sách cho anh thời gian tạm nghỉ
không, đã chơi chán rồi, hay bận rộn việc khác, tóm lại Cổ Sách đã vài
ngày không xuất hiện.
Sau khi có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, việc đầu tiên Đỗ Vân
Hiên làm chính là cứng rắn yêu cầu xuất viện, có điều thái độ cứng rắn của
anh không ảnh hưởng lắm, dựa vào thái độ của bệnh viện dường như không
định ép buộc anh ở lại.
Bác sĩ trẻ Trương Bình rất nhanh đã tìm đến, nhã nhặn giải thích tất cả
phí chữa bệnh đã được thanh toán, hơn nữa anh còn tích cực giúp Đỗ Vân
Hiên xử lí tất cả các thủ tục xuất viện.
Còn mấy mét là rời khỏi cổng bệnh viện, Đỗ Vân Hiên đột nhiên dừng
bước, xoay người, nhìn gương mặt hòa ái dễ gần, đối diện với Trương
Bình.
“Bác sĩ Trương.”
“Ừ.”
“Có chuyện này, muốn nhờ anh.” Bị bệnh vài ngày, giọng nói Đỗ Vân
Hiên cũng khàn khàn, có điều chất giọng này kết hợp với ngũ quan tinh xảo
góc cạnh của anh càng phát ra một loại mị lực khiến người ta khó có thể
làm lơ.
“Không thành vấn đề.” Thái độ Trương Bình tốt đến không thể tốt hơn.
Làm sao anh dám tỏ thái độ không tốt với Đỗ Vân Hiên chứ?