Hiên đến thở dốc cũng không còn khí lực, lại càng không có ý niệm thời
gian.
Duy nhất nhớ rõ, mình cuối cùng đã nói ra ba chữ kia.
Không rõ tại sao Cổ Sách nhất định phải ép anh nói ba chữ này, hắn là kẻ
điên, là tên bạo quân điên cuồng cố chấp.
Duy nhất hiểu rõ, Cổ Sách thực sự nói được làm được.
Sau khi nói ra ba chữ kia, mưa rền gió dữ cùng đau đớn như trong địa
ngục mà anh phải chịu đựng hết thảy đều ngưng lại, tiếp đến lại sấm rung
gió giật, khử trùng, kiểm tra, bôi thuốc, đút đố ăn… Giống như trong nháy
mắt, Đỗ Vân Hiên từ một tù nhân chịu hết thảy tra tấn trở thành bảo bối
trân quý nhất, được hết lòng chăm dóc.
Rốt cuộc Đỗ Vân Hiên có được nghỉ ngơi mà anh mong ngóng từ lâu,
trước khi mí mắt nặng trĩu khép lại, liến phun ra một câu với Cổ Sách vẫn
ngồi ở đầu giường quan sát mình.
“Anh là đồ điên.”
Cổ Sách dùng ngón tay giúp anh vén lên lọn tóc mềm mại buông trên
má, cười đến mỹ mãn, “Tôi rất thích em nói, tôi là bạo quân.”
Lúc Đỗ Vân Hiên mới bị ép buộc,vẫn còn chút khí lực, dùng không ít từ
để mắng Cổ Sách, trong đó có một từ, chính là ‘bạo quân’.
Không biết Đỗ Vân Hiên có nghe câu nói cuối cùng kia của Cổ Sách
không, nhưng cơ thể cần phải nghỉ ngơi, nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Cổ Sách vẫn ngồi ở đầu giường quan sát gương mặt tái nhợt của anh
ngủ say, Trương Bình mặc blouse trắng đẩy cửa ra, rón ra rón rén bước vào,
nhỏ giọng nói, “Sách ca, anh ta ngủ rồi, anh cũng nghỉ một lát đi? Đã vài