trí hiện tại, Đỗ Vân Hiên chỉ qua một đêm, rốt cuộc khắc cốt ghi tâm hiểu
được, gã đàn ông này chính là một tên bạo quân điên cuồng.
“Có phục không?”
Không phục!
“Nói hay không?”
Không nói.
Một buổi tối rốt cuộc là bao nhiêu tiếng? Trong trí nhớ Đỗ Vân Hiên bị
tra tấn đến mất đi ý thức, có lẽ là một vạn năm? Ban đầu là đau, sau đó là
chết lặng, sau nữa, chính là trong chết lặng mà dần dần đau đớn.
Từ nơi khó nói bị xâm phạm, đến nửa người dưới, đến mỗi tế bào thần
kinh.
Anh ngất đi vài lần, tỉnh lại vài lần, lần cuối tỉnh lại phát hiện trần nhà đã
thay đổi, chóp mũi ngửi được mùi thuốc khử trùng. Đỗ Vân Hiên đoán nhất
định thân thể mình đã không thể chống đỡ, sắp chết mới được đưa đến bệnh
viện. Đỗ Vân Hiên cảm thấy có chút may mắn, rốt cục anh cũng chịu được,
rốt cục không để Cổ Sách đạt được ý muốn.
Nhưng không ngờ, đây là bệnh viện tư của Cổ Sách.
Từ bác sĩ đến điều dưỡng, tất cả đều là người của Cổ Sách.
Bị bác sĩ kiểm tra một lượt, tiêm hai mũi, dùng một chút thức ăn lỏng
xong, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng bệnh.
Khi cửa phòng mở ra lần nữa, thân ảnh của Cổ Sách lọt vào mi mắt.
Hắn tự nhiên như ở nhà, thoải mái bước đến bên giường bệnh, mỉm cười
nhìn Đỗ Vân Hiên, “Tỉnh rồi? Vậy tiếp tục đi.”