Đỗ Vân Hiên nhìn hắn ung dung tháo caravat, toàn thân lạnh lẽo, lập tức
nhảy khỏi giường bệnh chạy về phía cửa phòng, ngay sau đó bị bắt lấy,
ném trở lại giường.
“Buông tôi ra! Cứu!”
Nếu có người bên ngoài hành lang, nhất định có thể nghe tiếng hét của
Đỗ Vân Hiên, thế nhưng từ đầu đến cuối không có ai vào cứu anh.
Cổ Sách dùng caravat trói tay anh lên đầu giường, hắn cố ý buộc thật
chậm rãi, để Đỗ Vân Hiên hiểu rõ cái gì gọi là thực lực, cái gì là uy thế.
Khiến Đỗ Vân Hiên hiểu rõ, chỉ cần Cổ Sách tồn tại, thế giới này đều do
Cổ Sách làm chủ, Đỗ Vân Hiên có thể chửi mắng, có thể chống cự, có thể
thử trốn đi, nhưng chỉ cần Cổ Sách muốn, thì bốn phía quanh Đỗ Vân Hiên
sẽ chỉ là bóng tối bao phủ đưa tay không thấy ngón.
“Tôi nói lời giữ lời, hơn nữa tính nhẫn nại của tôi rất rốt.” Đây là câu Cổ
Sách nói lúc đầu.
Đỗ Vân Hiên bị trói trên giường bệnh, lại bị ép trở thành một con cá nhỏ
chịu giày vò, thủ đoạn của Cổ Sách có rất nhiều, Đỗ Vân Hiên chưa từng
nghĩ trên thế giới lại tồn tại nhiều phương pháp tra tấn dâm ngược đến vậy,
Cổ Sách thực sự khiến anh đại khai nhãn giới.
Có đôi khi, thậm chí Cổ Sách không cần dùng đến hung khí nơi khố hạ
kia, mà chỉ dùng tay, dùng miệng, cũng có thể khiến Đỗ Vân Hiên chết đi
sống lại.
Đỗ Vân Hiên không biết rốt cục mình bị giam trong bệnh viện bao nhiêu
ngày, hai ngày? Ba ngày? Hay đã mười năm? Trăm năm? Mỗi giây mỗi
khắc đều kiệt sức, bị tra tấn đến gần như sụp đổ. Nhưng Cổ Sách vẫn tiếp
tục, quấn riết không tha, tàn nhẫn đến mức khiến trái tim phát lạnh, Đỗ Vân