“Không chịu nói sao? Không sao. Tôi thích nhất chơi với cá nhỏ, cá nhỏ
quẫy đạp không chịu nghe lời, tôi có thể lăn nó đến không thể giãy dụa,
ngoan ngoãn nằm trong nồi mới thôi.” Cổ Sách lộ ra răng nanh trắng nõn,
dật ra nụ cười âm hiểm, “Cùng tôi đọ sức sao, em tìm lầm người!”
Khoái cảm, đau đớn, cảm giác say vẫn chưa tiêu bớt, như tơ nhện quấn
quanh.
Quất xuyên vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Cắm vào, rút ra, lại hung hăng thúc đến chỗ sâu nhất, tựa như thành động
tác vĩnh hằng.
Giọng thầm thì nhẹ nhàng của Cổ Sách khiến người ta không rét mà run,
quanh quẩn bên tai.
“Cho dù em có là khối thép, tôi cũng có thể mài em thành bột.”
Đêm dài vừa mới bắt đầu.