Có điều hắn nghe thấy tiếng Đỗ Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi rên rỉ
uy hiếp.
Hắn tuyệt đối không lo lắng Đỗ Vân Hiên sẽ giết mình.
Thế nhưng địch ý của anh khiến Cổ Sách cảm thấy khó chịu, bởi vì bất
an, cho nên không thoải mái, không thoải mái vì câu nói của Gấu Nhỏ hiện
ra ý cự tuyệt.
Bị Gấu Nhỏ cự tuyệt, một lần nữa bị Gấu Nhỏ bỏ lại, đây là điều Cổ
Sách không thể chấp nhận.
Nếu Gấu Nhỏ không muốn ở cùng với hắn, vậy thì nhất định phải thu
phục Gấu Nhỏ.
Cổ Sách là lão đại của lão đại, mười mấy năm qua thu phục không biết
bao nhiêu nhân sĩ hắc đạo hung hăng độc ác, chỉ vì một điều, đó là so với
tất cả mọi người hắn còn hung bạo tàn nhẫn hơn.
Chuyện thu phục này, Cổ Sách cực kì có kinh nghiệm, mấu chốt là phải
chọn thời gian chuẩn xác, phải đủ cứng rắn, buốt đến thấu xương, làm đến
mức về sau đối phương không dám trái ý mình.
Đúng, phải lập quy củ.
“Đêm nay là lần đầu của chúng ta, nhất định phải lập quy củ cho em.”
Cổ Sách tiếp tục động tác xỏ xuyên, từ trên cao nhìn xuống mắt đối tượng
mình muốn thu phục, thản nhiên cười, ngữ khí dịu dàng, “Nói, em nghe
lời.”
Đỗ Vân Hiên trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười phía trên.
Người này đầu óc nhất định có vấn đề!
“Nói đi, em nghe lời.” Cổ Sách dù ngữ khí dụ dỗ con nít dỗ dành anh.