Cổ Sách xoa xoa cổ tay anh, giống như điều dưỡng chăm sóc cho bệnh
nhân, đỡ anh nằm xuống giường.
Sau đó từ từ cởi quần áo mình ra, lên giường, mở hai chân trắng nõn
thon dài của Đỗ Vân Hiên ra, từ bên hông tiến vào…
“Arg–!” Đỗ Vân Hiên bị đau đớn bất ngờ kéo tỉnh, kêu lên một tiếng.
Đau đớn là cách dễ dàng nhất khiến một người thanh tỉnh.
Huống chi cái đau này từ nơi tư mật xấu hổ kéo đến, cơ hồ không có khả
năng thừa nhận đau đớn.
Đỗ Vân Hiên lập tức hiểu rõ gã đàn ông trên người mình đang làm ra
loại chuyện gì, như phát điên muốn giãy ra khỏi người Cổ Sách.
“Buông ra! A —! Cút.. Cút ra! Anh… tội phạm… cưỡng…A —! Cưỡng
bức …. A – aa—!”
Thân thể chịu đựng va chạm kịch liệt, đau đớn xông lên não bộ khiến Đỗ
Vân Hiên phẫn nộ đến mức không thể biểu đạt rõ ràng.
Thể lực của Cổ Sách ưu thế đến đáng sợ.
Cho dù tay không bị trói lại, anh vẫn không thể giãy ra.
Bị ép mở ra hai chân, địa phương vốn không nên sử dụng cho việc này bị
hung hăng xỏ xuyên qua, Cổ Sách mạnh mẽ cử động vòng eo, hung ác hữu
lực không gián đoạn cường ngạnh đánh vào thân thể Đỗ Vân Hiên.
“Khốn kiếp.. Tôi muốn giết anh… A.. ư…”
Mặc kệ Đỗ Vân Hiên chửi mắng thế nào, Cổ Sách vẫn không hề để tâm.