Sức mạnh tàn nhẫn kia, kịch liệt công kích, nóng rực cứng rắn đỉnh nhập
vào cơ thể không giống con người, mà giống một cỗ máy.
Hai tay Đỗ Vân Hiên bị một tay Cổ Sách nắm lại, kéo ngược lên đỉnh
đầu ép xuống đệm, dị vật xỏ xuyên qua cơ thể, như đỉnh xuyên đến tận tim
phổi, phảng phất như đến cả yết hầu cũng bị đỉnh phá. Theo động tác đỉnh
nhập của Cổ Sách, thân thể bạch ngọc của Đỗ Vân Hiên bị đâm đến chậm
rãi xê dịch trên drap giường.
Nhục bổng tiến vào trong niêm mạc, đem cơ vòng giãn ra đến mức có
thể rỉ ra tơ máu bất cứ lúc nào, dịch ruột cùng thuốc mỡ trở thành bôi trơn,
khi ma sát phát ra âm thanh ngượng ngùng khiến Đỗ Vân Hiên phải giận
dữ.
Mà điều đáng xấu hổ và giận dữ nhất là, lẫn trong đau đớn khi bị một
người đàn ông kịch liệt xâm phạm đến không thể chịu đựng, khoái cảm khó
nhịn vừa rồi xuất hiện khi cao trào, lại không mời mà đến.
Khoái cảm ở hạ thân kéo theo từng đợt hưng phấn.
Bên tai truyền đến hô hấp nặng nhọc của đàn ông, tuy không nói ra tiếng
nào, nhưng Đỗ Vân Hiên theo bản năng biết được đối phương thực sự
hưởng thụ.
Vừa nghĩ đến người kia hưởng thụ, là vì coi mình trở thành phụ nữ đùa
bỡn, từ vật nóng rực thô cứng đang đâm vào cơ thể mình kia mà thành, Đỗ
Vân Hiên xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người.
“Tôi muốn giết anh..”
Cổ Sách như đang hưởng thụ trên thiên đường, bản thân hắn rất ít khi
hưởng thụ tình ái quá mức khoái nhạc, thế nên giờ khắc này hắn thực sự
hưởng thụ.