Nếu không phải thân thể bị người đàn ông này làm thực sự đau đớn, Đỗ
Vân Hiên thực sự muốn nổi điên cười nhạo tên thần kinh này vài câu,
nhưng Cổ Sách xâm phạm tựa như cỗ máy giã vào, khiến tinh lực mà anh
sở hữu đều dồn để chống lại đau đớn cùng khoái cảm do bị xâm phạm sinh
ra.
Trên trán Đỗ Vân Hiên chảy ra mồ hôi lấm tấm, cắn chặt môi dưới.
Cổ Sách nắm đùi Đỗ Vân Hiên gập lên trên, tư thế cơ thể thay đổi khiến
bộ vị kết hợp của hai người thiếp hợp càng chặt chẽ, nam căn hung mãnh
tiến vào sâu hơn.
Đau đớn xộc đến, đôi mày tinh xảo của Đỗ Vân Hiên nhíu lại thành
hàng.
“Về sau mỗi lần lên giường em đều phải nói những điều tôi muốn nghe.”
Cổ Sách cắn cắn vành tai anh, phả ra hơi thở nóng rực, “Trước mặt tôi bày
ra bộ dáng không chịu khuất phục? Tôi nói em nghe, tôi giỏi nhất chính là
đối phó với loại anh hùng hảo hán anh dũng bất khuất này.”
Thân thể không nghe lời theo động tác bừa bãi của Cổ Sách mà lắc lư,
nửa người dưới nhanh chóng vỡ vụn.
Tuyến tiền liệt không ngừng lọt vào công kích, đau đến nỗi không nói
nên lời, khoái cảm rõ ràng lại xâm nhập vào xương tủy.
“Nói, em nghe lời.”
Không!
“Nói những điều tôi muốn nghe, vậy đêm nay làm xong lần này, tôi sẽ
cho em nghỉ ngơi.”
Nằm mơ!