Sau cao trào Gấu Nhỏ thực ngoan, ngoan ngoãn nằm giữa khuỷu tay của
Cổ Sách, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà, thực im lặng, vô tội đến mức
khiến trái tim người ta run rẩy.
Cổ Sách cúi đầu nhìn anh, cánh tay hắn cảm nhận được sức nặng của
anh, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác vui mừng kì lạ.
Gấu Nhỏ, em trở lại rồi.
An tâm nằm đi, cánh tay của tôi rất cường tráng, rất có lực, có thể bảo hộ
em, vĩnh viễn sẽ không làm em rơi xuống.
Tôi thề, sau này sẽ không trộm gấu nhỏ của em đi nữa.
Em thích gấu bông, tôi sẽ tặng em một ngàn con, một vạn con…
Cổ Sách đi vào phòng chủ nhân hoa lệ rộng lớn, đặt Đỗ Vân Hiên lên
chiếc giường kingsize chưa từng cho phép bất cứ kẻ nào nằm lên, cúi đầu
xuống, tại cánh môi bị Đỗ Vân Hiên cắn đến xuất huyết, ấn lên một nụ hôn
thâm ý khác.
Hắn không muốn nói lời dư thừa vô nghĩa.
Đêm nay với hắn mà nói quá mức đặc biệt, đến nỗi mọi từ ngữ đều
không đủ dùng trong đêm nay.
Sau khi gặp lại Gấu Nhỏ, đây chính là đêm mà Cổ Sách dùng hết tinh
huyết lẫn linh hồn để chờ đợi.
Muốn Gấu Nhỏ vĩnh viễn lưu lại trong sinh mệnh của hắn, đêm nay
chính là khởi đầu.
Trong lòng Cổ Sách ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng không thể áp chế
kích động hôn lên Đỗ Vân Hiên, đáy mắt nhu tình như nước, bên môi vẫn
mang theo nụ cười.