Dòng dịch trắng đục bắn lên bộ sô pha bằng da thật, nhợt nhạt khó coi.
Trên hàng mi dày rậm cong vút của Đỗ Vân Hiên thấm đẫm hơi nước,
anh thất thần nhìn bãi dịch trắng đục bắn ra từ cơ thể mình, không rõ tại sao
giấc mộng này có thể hạ lưu dâm ác đến vậy.
Sau khi cao trào, thắt lưng mỏi nhừ, đùi cũng ẩn ẩn đau nhức.
Cảm giác uể oải từ giữa những ngón chân lan dần lên trên.
Đỗ Vân Hiên mở hé đôi mắt, chắc chắn đây là một giấc mộng, nếu
không phải là mộng, tại sao trên người lại có thể bỗng nhiên xuất hiện
khoái cảm kịch liệt đến vậy?
Khoái cảm như vậy, không có khả năng tồn tại thực trên đời.
Anh sống hai mươi mấy năm, chưa từng gặp phải khoái cảm tà ác đến
vậy.
Nhất định chỉ là một giấc mơ, chỉ có trong mơ, viên ruby quý giá mới có
thể nứt vỡ vô cớ, anh mới có thể bị một gã đàn ông diện mạo anh tuấn, nội
tâm nguy hiểm tùy ý đùa bỡn.
Hơn nữa, giờ phút này anh rõ ràng không hề động đậy, nhưng trần nhà
trên đỉnh đầu lại không ngừng lướt qua, mà anh lại sinh ra một cảm giác
trôi nổi bồng bềnh.
Đây.. chỉ có thể là giấc mộng.
Cổ Sách thật cẩn thận, cực kì kiên định mà hầu hạ Đỗ Vân Hiên lên đến
cao trào, sau đó bế bổng anh lên, đi lên phòng chủ nhân ở tầng hai.
Có chút lo lắng Gấu Nhỏ tỉnh lại sau cao trào sẽ khóc lớn nháo loạn.
May mắn, chuyện này không có xảy ra.