nhếch môi nhìn anh quờ quạng lung tung trên sô pha, đến khi người thiếu
chút nữa rơi xuống, Cổ Sách mới xốc anh trở lại, tiếp tục đè lại thành tư thế
quỳ sấp đáng xấu hổ.
Quả thật, tư thế này quá mức dâm mỹ, quá mức động nhân, cũng sẽ
khiến người bị ép thành tư thế này nổi lên cảm giác nhục nhã nồng đậm.
Nhưng Cổ Sách ép Đỗ Vân Hiên như vậy là bởi tư thế này sẽ hạn chế tối
đa nơi tư mật kia bị thương, hơn nữa cũng dễ dàng hành động.
Theo phản ứng ngây ngô đáng yêu của Đỗ Vân Hiên, Cổ Sách kết luận
đây là lần đầu của anh.
Nếu là lần đầu, không cần phải dùng tư thế quá khó.
Nhẫn nại khố hạ sưng đau, Cổ Sách chờ một lúc, nhẩm tính thuốc bôi
trơn ở chỗ sâu kia đã phát huy tác dụng, ngón tay lần hai xâm nhập vào
nhục huyệt mẫn cảm ngượng ngùng kia.
“A— A.. Ưrm..” Đỗ Vân Hiên không kịp đề phòng bất ngờ phát ra tiếng
kêu khàn khàn.
Tuyến tiền liệt bị đè ép, bản năng dục vọng, cảm giác say cùng dược hiệu
của thuốc bôi trơn kết hợp, ngọt ngào xen lẫn đau đớn giống như dòng điện
đánh qua, khiến nửa thân dưới dấy lên khoái cảm dâm tà.
“Không.. A.. Không..Ưr!” Cho dù rất muốn mạnh mẽ nói ‘không muốn’
hoặc ‘dừng tay’ để lên án hành vi ác liệt giẫm đạp lên tôn nghiêm của
người khác, thế nhưng từng chữ dật ra khỏi đôi môi đều thấm đẫm hương
vị khao khát trìu mến.
Khóe môi Cổ Sách mang theo ý cười hàm súc, thoạt nhìn vừa nguy hiểm
vừa khó ưa, thế nhưng dưới nụ cười kia là dục vọng giãy dụa run rẩy, thậm
chí còn run hơn thân mình Đỗ Vân Hiên lúc này.