«Tôi tự biết mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn từng trói tôi lại, cổ tay tôi
vẫn còn vết thâm.» Đỗ Vân Hiên đưa tay qua.
Trên cổ tay như bạch ngọc quả thật có chút vết ứ, có điều được chăm sóc
trong bệnh viện, mỗi ngày dùng những loại thuốc tốt nhất, đã nhạt đi rất
nhiều.
«Nhìn không giống như bị buộc chặt, có thể do tự va đập vào chỗ nào
đó.» Cảnh sát dường như không muốn tiếp tục đối thoại, cầm bản ghi chép
đứng lên, «Thật ngại quá, không có chứng cứ, chỉ bằng lời nói của anh
chúng tôi không thể thụ lí án kiện.»
Đỗ Vân Hiên ngồi trên ghế, trầm mặc một lát, gật gật đầu, «Tôi hiểu
rồi.»
Anh đứng lên, rời khỏi sở cảnh sát.
Sau đó, anh tìm một sở cảnh sát khác, tình huống cơ bản giống nhau, chỉ
cần nghe đến tên Cổ Sách, chuyện báo án này, liền không bệnh mà chết.
Hai chữ Cổ Sách, tựa như ma chú.
Không ai dám đụng vào, sau khi Đỗ Vân Hiên thử vào hai sở cảnh sát,
lại hiểu Cổ Sách hơn một chút. Nhưng anh dĩ nhiên không thể bỏ qua việc
Cổ Sách coi mình trở thành phụ nữ mà sử dụng, còn khốn kiếp không kiêng
kị gì giam cầm tra tấn mình.
Đỗ Vân Hiên thay đối phương hướng, quyết định đi tìm luật sư.
Nhưng anh nhanh chóng phát hiện, so với sở cảnh sát, luật sư lại càng
không phải đối tượng có thể đòi lại công lí cho anh, thậm chí thực thành
khẩn tặng thêm một lời khuyên.