Cổ Sách tìm ở đâu ra một người có giọng nói y hệt mình chứ, ngay cả trợ
lí thường xuyên làm việc với mình cũng có thể gạt được?
Hắn muốn làm gì? Khoe ra hắn không có gì là không làm được sao?
Hắn thật sự tựa như một hoàng đế, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh,
muốn làm gì thì làm.
Đỗ Vân Hiên gặp qua cảnh sát, luật sư, phóng viên, không thu hoạch
được gì, trở lại công ty, không ngờ đồng nghiệp lại khiến mình nhớ tới việc
khiến mình nhục nhã vạn phần kia.
Sinh hoạt hằng ngày của anh đều bị Cổ Sách hủy hoại, nhất định không
thể khiến công việc cũng bị hắn phá rối.
Anh cúi đầu, cầm bút máy bắt đầu phác họa trên giấy.
Một bàn tay vươn qua áp lên trán anh, thế nhưng mấy ngày nay Đỗ Vân
Hiên bị cưỡng ép tiếp xúc da thịt lại bị kích thích đến sợ hãi, cả người cứng
lại, ‘chát’ một cái hung hăng gạt cánh tay kia đi.
Ngẩng đầu, mới nhận ra bàn tay kia non mịn tinh tế, vốn không phải bàn
tay mang theo vết chai mỏng, tràn ngập ma lực của Cổ Sách.
Chủ nhân bàn tay, Ngũ Tiểu Lệ một mặt đáng thương, xoa bàn tay bị
người tựa như Bạch mã hoàng tử đánh phát đau, vừa ấm ức vừa lo sợ, run
cầm cập nói, “Em xin lỗi, Đỗ thiết kế, em chỉ muốn xem xem có phải anh
đang sốt không…”
Đỗ Vân Hiên không cách nào hình dung tư vị trong lòng, gặp phải nam
nhân kia, chẳng lẽ hành vi của mình lại trở nên vặn vẹo như vậy sao? Vậy
mà lại đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy, với tính cách mình trước đây căn
bản không thể làm ra chuyện thế này.