Anh giải thích với Ngũ Tiểu Lệ, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên
mang hòm thuốc dự phòng qua, tìm một lọ thuốc phun tiêu sưng bên trong,
lấy ra phun một chút lên tay Ngũ Tiểu Lệ.
Đang chìm trong suy nghĩ về nam nhân anh tuấn kia, anh căn bản không
chú ý ánh mắt Ngũ Tiểu Lệ khi được mình phun thuốc, vừa ngưỡng mộ vừa
vui mừng.
Giám đốc đá quý Lea vẫn luôn coi trong Đỗ Vân Hiên, biết nhà thiết kế
trẻ đầy năng lực này đã khỏi bệnh đi làm, cố ý gọi Đỗ Vân Hiên đến phòng
Giám đốc, sau khi ân cần hỏi han vài câu lại nhắc tới viên ruby đã vỡ vụn.
“Chuyện này cậu cứ yên tâm, sau khi bên quan hệ khách hàng cố gắng
giúp đỡ, Cổ tiên sinh đã cực kì rộng rãi tỏ vẻ anh ta sẽ không truy cứu việc
này trên pháp luật, cũng sẽ không yêu cầu bồi thường kinh tế.” Giám đốc
cũng không rõ vì sao Cổ Sách lại độ lượng như vậy, nhưng nếu như có thể
sắp xếp ổn thỏa, công ty không phải bồi thường giá trị cao như vậy đương
nhiên là kết quả tốt nhất.
“Yêu cầu duy nhất là, muốn cậu hoàn thành độc lập thiết kế lần này. Từ
những mảnh vỡ của viên đá tạo ra một thiết kế hoàn mỹ. Đỗ thiết kế, lần
này khách hàng đã cho cậu một cơ hội rất tốt, cậu phải nắm thật chắc vào.”
Đỗ Vân Hiên im lặng ngồi, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
“Bao lâu giao ra bản thiết kế?” Một lát sau, Đỗ Vân Hiên hỏi.
“Khách hàng cho thời gian một tháng.”
“Ba ngày.” Đỗ Vân Hiên nói, “Ba ngày tôi sẽ giao bản thiết kế.”
“Ba ngày.” Giám đốc nheo mắt đánh giá anh, sau khi vừa lành bệnh, hai
má hơi tái nhợt, cằm cũng gọn hơn, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại khiến