người ta không khỏi lo lắng tình trạng thân thể anh, “Đỗ thiết kế, không cần
phải quá miễn cưỡng.”
Giao ra bản thiết kế, để tên cầm thú kia mau biến khỏi thế giới của mình!
Mang những mảnh ruby vỡ trở lại phòng thiết kế, Đỗ Vân Hiên bắt đầu
suy nghĩ về thiết kế. Hình tượng sóng biển cùng sinh mệnh trước kia toàn
bộ vứt lên chín tầng mây, giọt nước ruby đã không còn tồn tại, hơn nữa cứ
nghĩ đến hành vi heo chó không bằng của tên kia, Đỗ Vân Hiên lại muốn
bùng nổ.
Anh không phải siêu anh hùng trong phim điện ảnh, bị đối xử không
công bằng có thể xách AK47 đánh sập sào huyệt của địch.
Là một nhà thiết kế đá quý, anh chỉ có thể đem tâm trạng bùng nổ phát
tiết bằng hình ảnh trên trang giấy trắng kia.
Anh muốn đem toàn bộ cảm xúc của mình phát tiết dưới ngòi bút, muốn
tống Cổ Sách vĩnh viễn cách xa thế giới của mình!
Thế nhưng…
“Đỗ thiết kế, hoa của anh.”
“Đỗ thiết kế, ở đây có một hộp chocolate ghi rõ tặng anh nè, Diana’s
Chocolate cho tình nhân nha, rất cao cấp đó.”
“Đỗ thiết kế, lại có quà đưa tới này.”
“A? Lần này là caravat sao?”
«Chậc chậc, lại là hàng hiệu đó! Ai lại hào phóng như vậy? Hôm qua
cũng chuyển một chiếc kẹp caravat đến đây nè.»