lòng Cổ Sách, đây là cách Đỗ Vân Hiên giải tỏa áp lực, phát tiết cảm xúc,
cũng là thái độ của anh đối với nhân sinh.
Ba ngày liên tục, vừa đập nát những thứ Cổ Sách đem tặng, vừa vẽ ra
bản thiết kế tượng trưng cho phẫn nộ phun trào, cho nên tại giây phút đã
hoàn thành này, mệt mỏi vô cùng.
Đỗ Vân Hiên trở lại phòng thiết kế, ngồi trên ghế tựa ngẩng lên nhìn trần
nhà, nghĩ thế nào cũng không nhớ bữa cơm cuối cùng mình đã ăn vào thứ
gì.
Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.
Đỗ Vân Hiên mệt muốn chết, điện thoại vang lên năm sáu lần, anh mới
cầm lấy microphone.
«Đỗ Vân Hiên tiên sinh sao?» Là giọng đàn ông xa lạ, nghe qua có lẽ
còn trẻ, nhưng từng chữ đều được nhấn mạnh trầm thấp rõ ràng, tạo cho
người nghe cảm giác hữu lực.
«Là tôi.»
«Chào anh, tôi họ Hồng, là thành viên tổ điều tra cảnh khu liên hợp, anh
có thể gọi tôi là cảnh sát Hồng. Cổ Sách là đối tượng chúng tôi đang điều
tra.» Cảnh sát Hồng nói, «Nghe nói anh đã trải qua những chuyện tồi tệ do
Cổ Sách gây ra, xin hỏi anh có nguyện ý phối hợp chúng tôi điều tra hay
không?»
«Tôi đồng ý.»
«Vậy chúng ta chọn nơi đêm nay gặp mặt.»
«Không cần đến đêm, hiện tại đi.» Đỗ Vân Hiên không muốn đêm dài
lắm mộng, lại phát sinh chuyện như phóng viên khi trước. Anh nói qua điện