Giữa trưa, phố xá sầm uất, trên đường người đến người đi đều vội vàng,
không phải vội làm việc thì cũng là vội đi ăn, không có ai chú ý đến khi Đỗ
Vân Hiên bị người đàn ông kia dìu vào xe hơi, trong mắt kịch liệt giãy dụa.
«Đỗ tiên sinh, Sách ca muốn gặp anh.»
Đây là câu cuối cùng Đỗ Vân Hiên nghe được trước khi ngất đi trong xe
hơi.
Phòng lớn xa hoa, trần nhà chạm khắc phù điêu, còn mình đang nằm trên
chiếc giường mềm mại, rộng đến khó có thể tin nổi, đều khiến Đỗ Vân
Hiên nhớ đến một đêm xấu hổ không chịu đựng được trong hồi ức.
Anh ngồi mạnh dậy.
«Tỉnh?» Phía sau truyền đến giọng nói nam tính tựa hồ mang theo ý
cười.
Đỗ Vân Hiên quay đầu, thấy Cổ Sách kề mông bên cửa sổ, hai tay
khoanh trước ngực lấy ánh mắt mèo bắt chuột nghiền ngẫm đánh giá anh.
Dương quang từ cửa sổ chiếu vào, bị thân hình cao lớn của hắn chắn đi
phân nửa.
Thân thể nam nhân thoải mái nhàn nhã, tựa như tự tin có thể nắm giữ hết
thảy trong tay, sinh ra lực chấn nhiếp cực kì đáng sợ.
«Gặp lại tôi rất cao hứng sao, đến nỗi không nói nên lời?»
Không hỏi đến chuyện báo án, cũng không đề cập đến bản thiết kế ruby
mới, Cổ Sách chỉ hỏi hai câu vô nghĩa, nói xong mới phát hiện, quả nhiên
nói mấy câu vô nghĩa thế này không thể khiến Đỗ Vân Hiên bình tĩnh lại.
Đỗ Vân Hiên từ ngón chân cho đến đầu óc, đều hiện ra mười phần đề
phòng, tuy rằng giờ phút này vẫn không nhúc nhích chờ ở trên giường,