nhưng hiển nhiên là, anh đang tìm cơ hội tốt nhất để chạy trốn mà thôi.
Con mèo bé bỏng ưu nhã cao ngạo, giờ phút này lại lộ ra bộ dáng cả
người xù lông, thật đáng yêu, khiến người ta.. muốn giam em ấy vào trong
lòng, muốn nghe em ấy chịu không nổi mà rên rỉ mê người, muốn cưỡng
bức em ấy hưởng thụ tình ái mà lên đỉnh khoái cảm.
Muốn, khi dễ em ấy đến thút thít khóc.
«Không muốn nói sao? Vậy tôi đi tắm một chút, ngoan ngoãn nằm trên
giường chờ tôi.» Khi Đỗ Vân Hiên vẫn đang vạn phần cảnh giác nhìn mình
chăm chú, Cổ Sách làm một động tác duỗi người rất vui mắt, đi vào nhà
tắm.
※※※
Nước ấm từ vòi sen rào rào tuôn ra, bắn vào thân hình cao lớn trần trụi
mà rắn chắc của Cổ Sách, tóc đen theo hướng nước rơi xuống mềm mại dán
lên trên trán, đối diện cửa kính nửa người của nhà tắm, hắt lên rõ ràng tuấn
dung ma mị, cùng thân thể cường tráng khiến phần lớn phái mạnh hâm mộ
không thôi.
Cổ Sách vừa tắm, vừa hồi tưởng đến bộ dáng đáng yêu của Đỗ Vân Hiên
khẩn trương ngồi trên giường, người hắn luôn để trong lòng, hiện tại có thể
chạm tay tới, trong lòng thực thỏa mãn, thực vững vàng.
Nhẫn bao nhiêu ngày?
Từ khi Đỗ Vân Hiên ở trên giường bệnh dùng ngữ khí suy yếu vô cùng
nói ra một câu ‘tôi nghe lời’ kia, Cổ Sách bắt đầu nhẫn.
Sợ ảnh hưởng đến Đỗ Vân Hiên dưỡng thương, Cổ Sách chủ động biến
mất khỏi phòng bệnh, mỗi ngày đều cẩn thận nghe Trương Bình báo cáo
tiến triển trị liệu, nhưng nghe chung quy vẫn chỉ là nghe, cách một vách