thoại một chỗ hẹn.
Ngắt điện thoại, Đỗ Vân Hiên nhờ Ngũ Tiểu Lệ xin phép giúp anh, vội
vàng rời khỏi bộ phận thiết kế.
Đang là giữa trưa, trung tâm người đến người đi, Đỗ Vân Hiên rời khỏi
trụ sở công ty, khi vừa bước qua sân trước, ánh mặt trời gay gắt làm anh
bỗng nhiên có chút choáng váng.
Anh không chú ý đến, trên đường lớn dừng một chiếc xe, khi anh vừa ra
khỏi cao ốc, có hai người đàn ông bước từ trong xe ra, bất động thanh sắc
tiếp cận anh.
«Đỗ thiết kế, hôm nay tan tầm sớm thật nha?»
Đỗ Vân Hiên nghe giọng nói từ phía sau, theo bản năng quay đầu, người
kia cầm một lọ nhỏ như lọ nước hoa nhanh chóng phun một cái lên mặt
anh, chóp mũi ngửi được mùi hương kích thích kì lạ.
Tầm nhìn chợt lay động mơ hồ, đại não dường như không cảm nhận
được tứ chi, đầu gối Đỗ Vân Hiên như muốn nhũn ra.
«Đỗ thiết kế, anh giúp vợ tôi thiết kế chai nước hoa này, cô ấy rất thích
đó, đã nhiều lần muốn mời anh dùng cơm, hôm nay anh cho chúng tôi chút
mặt mũi, đừng khách khí.» Nam nhân tự nhiên đỡ được thân thể mềm nhũn
của Đỗ Vân Hiên, ngay sau đó chiếc xe đen đã vô thanh vô tức trượt đến
trước mặt bọn họ.
Buông tôi ra!
Các người là đồ vô pháp vô thiên khốn kiếp!
Cứu mạng…