«Không hổ là Đỗ thiết kế, nhất định là một tiểu thư quý tộc mê mẩn anh
ấy. kẻ có tiền vung tay cũng thật kinh thiên động địa nha.»
Quà tặng rào rào gửi đến, bộ phận trợ lí thiết kế cũng hưng trí bừng bừng
tám chuyện, có điều các nàng không biết mấy món quà quý giá vừa đến
được tay Đỗ Vân Hiên đã bị anh không chút do dự lạnh lùng vò nát, đập
vỡ, xé ra, giẫm đạp rồi ném thẳng vào giỏ rác trong góc phòng thiết kế.
Ba ngày sau, bản thiết kế từ những mảnh ruby vỡ đúng hạn giao ra.
Giám đốc xem xong bản thiết kế, cảm thấy rất hài lòng.
«Không ngờ thiếc kết hợp với ruby lại có thể xuất sắc như vậy.»
Có thể được bổ nhiệm làm giám đốc của đá quý Lea, Trương Lam đương
nhiên có con mắt thường thức với các thiết kế đá quý, cầm bản thiết kế mà
tưởng tượng ra bảo vật sau khi được chế tác.
«Dựa theo hình tượng núi lửa thiết kế ra gạt tàn, dùng thiếc tính cứng
làm bệ, ruby như dung nham phun trào, chủ đề tràn ngập sức dãn. Phù văn
trên miệng núi lửa cũng làm rất tốt, Đỗ thiết kế lần này cho ra thiết kế
mang hơi thở mạnh mẽ như vậy, vẫn theo phong cách tinh tế thường thấy
của cậu. Rất tốt! Chắc chắn Cổ tiên sinh nhất định rất hài lòng với thiết kế
này, tôi lập tức gọi người mang bản thiết kế cho anh ta xem qua.»
«Thiết kế này của Đỗ thiết kế tràn ngập sức sống.»
Sức sống sao?
Không phải sức sống, đây là phẫn nộ!
Đỗ Vân Hiên nhận lời khen của Giám đốc, từ phòng Giám đốc đi ra, mặt
vẫn đạm mạc như cũ. Dốc toàn lực vẽ ra bản thiết kế này, không phải để lấy