ngăn, không thể tự mình đến bên giường bệnh, chạm vào Gấu Nhỏ của hắn,
nói chuyện một chút với Gấu Nhỏ của hắn, giống như người ở trong nước,
chân không chạm đến mặt đất.
Ngày Đỗ Vân Hiên xuất viện, Cổ Sách rất muốn xuất hiện.
Có thể xuống giường tức là sao? Là có thể làm đó! Loại chuyện này, tổn
hao thể lực là Cổ Sách, cũng không phải Đỗ Vân Hiên, hơn nữa lấy kĩ xảo
thành thạo của Cổ Sách, nhất định có thể khiến Đỗ Vân Hiên khoái hoạt lên
thiên đường.
Dục vọng chiếm hữu rục rịch, thúc giục Cổ Sách ôm lấy Đỗ Vân Hiên
sắp ra đến cổng bệnh viện, ném lên giường, nhưng trong tâm lại đột nhiên
hiện ra một giọng nói khác, đối với loại hành vi chỉ lo cho nửa người dưới
của bản thân cực kì khinh thường.
Súc sinh!
Cầm thú!
Tiểu gia hỏa nằm viện nhiều ngày như vậy, vừa mới có thể xuống
giường, đi đường còn chưa vững, mày đã vội vàng muốn thỏa mãn chính
mình? Gấu Nhỏ là ai chứ? Là người mày muốn lưu lại một đời đó, mày đối
với em ấy một chút kiên nhẫn cũng không có, dựa vào cái gì muốn em ấy ở
lại?
Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không biết, ngày đó anh rời khỏi cổng bệnh
viện, cùng Trương Bình thương lượng có thể làm chứng tố cáo Cổ Sách
hay không, thì nhân vật nguy hiểm mà anh muốn tố cáo kia thật ra đang
đứng cách anh không xa, dùng ánh mắt vừa nguy hiểm, vừa tùy ý, đồng
thời cũng vô cùng mâu thuẫn mà theo dõi anh.
Đỗ Vân Hiên càng không biết, một giây sau khi anh rời khỏi bệnh viện,
một ‘hệ thống’ hoàn thiện nhất hắc đạo đã bắt đầu lấy anh làm tâm điểm,