Giáo huấn Đỗ Vân Hiên để về sau không còn dám nghĩ ra mấy ý niệm kì
cục thế này.
May mắn thay, Gấu Nhỏ không khiến mình thất vọng.
Cổ Sách nhìn Đỗ Vân Hiên chạy vào sở cảnh sát, chạy đến văn phòng
luật, gọi điện tìm phóng viên bùng nổ, bên môi câu lên một mạt cười sủng
nịch. Có điều Đỗ Vân Hiên lớn gan làm bậy như vậy, các huynh đệ liền
không vui.
«Sách ca, tiểu thiết kế này ăn gan hùm mật gấu, y muốn Sách ca ăn cơm
tù sao?!» Lâm Dũng lòng đầy căm phẫn, «Tiểu tử thối chán sống! Mẹ nó
bọn ta chơi chết y!»
Con ngươi Cổ Sách tóe sao tứ phía, chậm rãi liếc tới, ôn hòa hỏi, «Cậu
vừa nói, muốn chơi chết ai?»
Lâm Dũng còn chưa nói xong, Trương Hằng đã giơ lên bàn tay như cái
quạt bồ, hung hăng đập một cái lên trán hắn, «Uổng phí mày theo đại ca
nhiều năm, một chút tiến bộ cũng không có! Chỉ biết đấm đấm đá đá! Chơi
chết cái gì cơ?! Không có tiền đồ! Sách ca nói mày đọc nhiều sách một
chút, mày có đọc không? Không chứ gì! Tao nói nè, vô văn hóa, không lễ
phép! Sách ca à anh đừng có nổi giận nha, em dạy dỗ nó!»
Hung tợn xách cổ Lâm Dũng lôi ra khỏi tầm mắt của Cổ Sách.
Vừa ra đến ngoài cửa, khuôn mặt tàn ác của Trương Hằng nhất thời biến
thành vừa nghĩ đã sợ, lòng còn sợ hãi vỗ vai Lâm Dũng thở dài, «Vừa rồi
thật sự là chỉ mành treo chuông, hôm nay suýt nữa là biến thành ngày giỗ
của chú rồi. May mắn anh đủ nghĩa khí, đúng lúc xách chú đi ra. Nhớ cho
kĩ, về sau chọc ai cũng không được chọc họ Đỗ kia.»
Kỳ thật, Cổ Sách chẳng những không vì hành động báo án của Đỗ Vân
Hiên mà tức giận, ngược lại cảm giác rất vừa lòng. Mỗi lần Đỗ Vân Hiên