tức hủy luôn, một chút cũng không lưu tình.
Vậy mà mỗi lần báo cáo ‘ném’, người đem tặng đồ chẳng những không
tức giận lại còn bày ra vẻ mặt không để ý, nhàn nhã cười đến tà mị soái khí.
Kỳ quái.
Tặng quà lại bị người ta khinh thường dùng sức ném đi, đây là chuyện
mất mặt nhất, Sách ca so với Lang Vương còn lợi hại, còn hung bạo hơn
thế nào vẫn còn cười được?
«Mấy thứ đó, vốn là để em ấy ném như rác.» Cổ Sách mỉm cười nói.
Tiểu bảo bối trong lòng nghẹn hỏa, cũng không thể để em ấy nghẹn chết
được.
Vậy nên phải đưa qua chút đồ để em ấy trút giận.
Vung tiền như rác, điên cuồng tặng đồ liên tục ba ngày, Đỗ Vân Hiên
không biết đã đem bao nhiêu tiền ném vào sọt rác, Cổ Sách cân nhắc, thấy
Gấu Nhỏ chắc đã phát tiết được chút hỏa rồi, nơi nên thừa nhận yêu
thương, chắc có thể thừa nhận yêu thương lần nữa rồi.
Vừa lúc lực nhẫn nại của mình, cũng đã đến cực hạn.
Cho nên hắn cho người ‘mời’ Đỗ Vân Hiên đến biệt thự.
Cổ Sách vui vẻ tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm.
Không ngoài dự đoán, trên giường rỗng tuếch, bóng dáng Đỗ Vân Hiên
đã sớm biến mất. Cổ Sách lắc đầu cười, mặc một chiếc áo choàng để lộ
xương đòn gợi cảm, bắt đầu khúc dạo đầu trò chơi lãng mạn ấm áp bắt lấy
Gấu Nhỏ.