không biết mật mã, bản thân hoàn toàn không thể hủy bỏ phong tỏa của hệ
thống bảo an.
Khi lâm vào tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm.
Nếu không thể hủy bỏ, vậy thử xem có thể đập nát hệ thống hay không.
Đỗ Vân Hiên vội vàng tìm kiếm trong phòng khách, bỗng nhiên mắt lóe
lên.
Bên trong tủ trang trí đặt rất nhiều vật có giá trị, trong đó có một bức
tượng nữ thần bằng bạc cao tầm hai mươi phân, Đỗ Vân Hiên cầm xuống,
phát hiện đúng thật rất nặng, anh lập tức chạy trở lại tường, đập mạnh
xuống hệ thống khống chế bảo an.
Tu—– Tu—– Tu—
Tựa như chọc phải tổ ong vò vẽ, chuông báo động kêu lên ầm ĩ, khiến cả
biệt thự nhất thời bị bao trùm bởi âm thanh điện tử đinh tai nhức óc.
Đỗ Vân Hiên đặt lại pho tượng, chạy tới dùng sức kéo cửa ra, phát hiện
cửa chính vẫn chắc chắn như cũ, một chút lơi lỏng cũng không có.
Không ổn, âm thanh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động Cổ Sách đang ở
trong nhà tắm.
Đỗ Vân Hiên đành phải bỏ qua cửa lớn, ánh mắt chuyển hướng sang cửa
sổ thủy tinh sát đất, Cổ Sách đã từng nói đây là thủy tinh chống đạn, nhưng
vậy thì sao chứ?
Muốn chạy ra ngoài, ngoại trừ cửa chính chỉ còn cách đập cửa thủy tinh
sát đất.
Lúc này Đỗ Vân Hiên mới nhớ tới, trong phòng ngủ tầng hai rõ ràng có
cửa sổ mở, bản thân vừa rồi quá hấp tấp, đáng lẽ phải tìm cách nhảy từ cửa