sổ kia xuống mới đúng, tại sao lại ngốc nghếch chạy xuống tầng một chứ?
Trở lại lầu hai?
Không được! Lúc này trở về chính là chui đầu vô lưới, tiếng báo động
lớn như vậy, kẻ kia không có khả năng không nghe thấy, nói không chừng
đang bước xuống lầu, vậy hắn có khả năng bắt được mình trên cầu thang.
Tiếng cảnh báo chát chúa chói tai, cơ hồ chấn động đến nỗi mái nhà cũng
muốn sập xuống.
Tựa như thúc giục Đỗ Vân Hiên mau ra quyết định.
Nghĩ đến Cổ Sách bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ một góc nào đó,
Đỗ Vân Hiên càng thêm bất an, anh một lần nữa nhặt pho tượng trên mặt
đất lên, hung hăng đập mạnh hai cái lên cửa sổ sát đất, thủy tinh chống đạn
chết tiệt kia, vật nặng như vậy mà đến một vết rạn cũng không xuất hiện.
Đỗ Vân Hiên hướng mắt nhìn lên cầu thang, trong lòng cân nhắc, nếu Cổ
Sách đến đây dùng pho tượng này đập choáng hắn thì xác suất thành công
là bao nhiêu.
Thể chất cường hãn đáng sợ của người kia rõ ràng không thuộc về con
người, phản ứng lại nhanh nhẹn như vậy…
Tỉ lệ thành công hình như không lớn.
May mắn, Cổ Sách vẫn chưa xuất hiện.
Đỗ Vân Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác mình vẫn còn nhiều
thời gian để nghĩ cách bỏ trốn, anh đi một vòng quanh phòng khách, bỗng
nhiên phát hiện lò sưởi chạm khắc hoa lệ ở trong phòng.
Đỗ Vân Hiên chạy đến trước lò sưởi, quỳ xuống, ngó nửa người vào,
ngẩng đầu nhìn lên trên, trong tường lò sưởi có ống khói, nếu đủ rộng có lẽ