Đợi đến khi phát hiện Đỗ Vân Hiên muốn bò qua ống khỏi, Cổ Sách mới
xuất hiện ngăn cản.
Biệt thự sử dụng hệ thống bảo an tiêu chuẩn quốc tế, trong ống khói có
trang bị tia hồng ngoại tự động kích điện, khi hệ thống bị phá hủy, bất cứ
sinh vật nào tiến vào ống khói, chẳng những sẽ dẫn phát báo động, còn có
thể bị giật thành một cục than đen.
Đương nhiên không thể cho Gấu Nhỏ làm chuyện nguy hiểm thế này.
“Cút ngay!” Chợt cảm giác được sức nặng người kia trên thân, cả người
Đỗ Vân Hiên rùng mình, phẫn nộ khẽ gầm lên.
Ánh mắt Cổ Sách nheo lại nguy hiểm.
“Em vừa nói gì?” Vừa tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô. Cổ Sách cúi đầu,
dùng ngữ khí ôn nhu gợi cảm hỏi, trên mái tóc đen buông rũ trượt xuống
một giọt nước, rơi xuống gương mặt vì căng thẳng mà phiếm hồng của Đỗ
Vân Hiên.
Vì muốn trừng phạt sự bất kính của Đỗ Vân Hiên, Cổ Sách không hề
dùng tay chống hai bên, mà ác ý đem toàn bộ thể trọng áp lên người anh.
Cổ Sách cao tầm một mét tám mấy, thân thể cứng cáp lại cơ bắp, trọng
lượng tuyệt đối không nhẹ.
Đỗ Vân Hiên bị ép tới mức phải cúi đầu a một tiếng.
“Thân thể người đàn ông của em, hẳn rất rõ ràng?”
“Anh.. lập tức… cút ngay… cho tôi!”
“Hửm? Em nói cái gì?” Cổ Sách giống như nghe không rõ, hơi hơi
nghiêng tai, “Lặp lại lần nữa.”