Theo động tác của hắn, Đỗ Vân Hiên cảm thấy áp lực trên người càng
lớn, giống như bị Thái Sơn đè nặng lên người, ép đến không thể hô hấp,
trái tim cũng muốn ngưng đập.
Đến khi sắp bị ép tới ngất đi, Cổ Sách mới hơi buông lỏng.
Sau đó, rút ra sợi dây trói lấy từ tầng hai, bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên
kéo đứng lên.
“Dừng tay!”
Đôi tay bị trói lên trong tiếng phản đối của Đỗ Vân Hiên, lần này không
phải trói sau lưng, mà hai cổ tay bị kéo lên đỉnh đầu, còng tay móc vào
thanh sắt gắn chặt trước lò sưởi.
Cho dù hai tay Đỗ Vân Hiên có được tự do cũng không phải đối thủ của
Cổ Sách.
Chỉ là Cổ Sách cảm thấy vẫn phải đả kích một chút ý định không biết
sống chết mà phản kháng của Đỗ Vân Hiên.
Lại nói, da bộ cùng với làn da trắng nõn vô bì của Đỗ Vân Hiên chính là
kết hợp mê người nhất trên thế gian, khí chất mỹ nhân run sợ bất lực bị
giam cầm chính là thứ dễ dàng nhất có thể dẫn phát dục vọng sôi sục của
nam nhân.
Khóa dây lưng bị người kia vuốt ve một lát, chậm rãi tháo ra.
“Dừng tay!”
Thắt lưng từng chút từng chút bị tháo ra, cố ý làm thong thả, tựa như
đem ý chí Đỗ Vân Hiên từng chút từng chút rút ra khỏi cơ thể, vô thanh mà
tàn nhẫn, áp bách lên tâm linh không chịu khuất phục.
“Dừng tay!”