anh có thể trèo ra ngoài.
“Còn chưa chơi đủ?”
Nghe chất giọng nam tính vang lên, cả người Đỗ Vân Hiên cứng lại.
Trải qua nhiều ngày bị Cổ Sách trói trên giường ‘dạy dỗ’, khiến anh đối
với Cổ Sách ngoại trừ phẫn nộ, còn có một loại cảm giác anh cực kì không
muốn thừa nhận, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Cho nên, khi Đỗ Vân Hiên nghe thấy thanh âm tràn ngập bỡn cợt của Cổ
Sách, anh không định xoay người, mà nghiến răng bắt đầu leo lên ống khói
lò sưởi.
Thắt lưng đột nhiên bị người nắm lấy.
Một cỗ lực lượng căn bản không thể chống cự ập tới, thẳng tay kéo Đỗ
Vân Hiên ra, ấn anh ngã xuống tấm thảm dày mềm mại trước lò sưởi.
Thân thể nặng trịch áp ở trên người.
“Em thích chơi, tôi không trách.” Cổ Sách đè nặng anh, từ trên cao nhìn
xuống mỉm cười, “Thế nhưng phải biết có chừng mực.”
Hắn vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng chuông cảnh báo kinh thiên động
địa, có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười, thì ra Gấu Nhỏ cũng biết phá đồ
sao?
Đứng ở góc khuất hành lang ở tầng hai, nhìn Đỗ Vân Hiên mặc tất trắng
vô cùng gợi cảm, đá cửa chính, đập cửa sổ, chạy loạn khắp phòng, hình
tượng ưu nhã, đạm mạc, lạnh lùng anh có từ lúc sinh ra dường như đều sụp
đổ. Đến cả đập phá cũng rất có phong tình, mê người không ai sánh được,
khiến khóe môi Cổ Sách không khỏi cong lên.