tìm cách đấu tranh, lại tăng mạnh ấn tượng dũng cảm của Đỗ Vân Hiên
trong lòng mình.
Cổ Sách muốn dùng thủ pháp này đánh phủ đầu Đỗ Vân Hiên, cho anh
biết, anh không trốn khỏi tay Cổ Sách.
Tại nơi Đỗ Vân Hiên không biết đến, Cổ Sách dùng toàn bộ tâm trí của
mình đặt lên người Đỗ Vân Hiên, đã thật lâu Cổ Sách không hưởng qua
cảm giác chờ mong cùng khoái cảm hưng trí bừng bừng khi đi săn này.
Hắn thay Đỗ Vân Hiên xin nghỉ phép, nhưng lại khinh thường kiểu ‘Tôi
là người nhà cậu ấy» hay «Tôi là bạn cậu ấy» mà cố ý tìm người bắt chước
khẩu âm của Đỗ Vân Hiên, làm như Đỗ Vân Hiên tự mình xin phép. Bởi vì
hắn muốn Đỗ Vân Hiên biết, quy tắc trò chơi của thế giới này, dưới tay hắn
hô mưa gọi gió đều có thể xoay chuyển.
Chỉ cần Cổ Sách nguyện ý, hắn có thể tạo ra vô số giả tượng khiến Đỗ
Vân Hiên không thể nào hiểu được.
Dù sao Gấu Nhỏ cũng là của hắn, Gấu Nhỏ cứ chạy đi, nhưng cuối cùng
cũng sẽ chạy về trong lòng hắn, bị hắn mỉm cười ôm thật chặt.
Đỗ Vân Hiên trở lại công ty, tự nhốt mình vào phòng bắt đầu vẽ ra bản
thiết kế, giám thị vẫn còn tiếp tục.
«Sách ca, hoa tươi đưa tới rồi.»
«Sách ca, y ném.»
«Sách ca, chocolate y cũng ném.»
«Sách ca… cái đồng hồ Thụy Sĩ kia cũng ném luôn rồi..»
Tiểu đệ báo cáo thực sự là tiếc của muốn chết, đập phá đồ đắt tiền như
vậy, giống như không tiếc tiền vậy, cái gì chuyển đến họ Đỗ kia cũng lập