Làm ra loại chuyện không có thiên lí như vậy, còn ngủ thoải mái đến như
thế?!
Duy trì tư thế bị Cổ Sách ôm lấy, Đỗ Vân Hiên cẩn thận dịch ra một bàn
tay, sờ soạng hướng tủ đầu giường, chạm đến một chiếc đồng hồ cổ báo
thức.
Đỗ Vân Hiên cầm lấy chiếc đồng hồ, nâng tay lên.
“Em thử xem?” Cổ Sách khép mắt, tựa như vẫn thoải mái ngủ, không hề
lớn tiếng, “Buông.”
Đỗ Vân Hiên cứng ngắc, tay cầm đồng hồ báo thức ngừng lại giữa không
trung.
Vài giây sau, phát hiện Đỗ Vân Hiên vẫn không nghe lời buông hung
khí, Cổ Sách chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống trên mặt Đỗ
Vân Hiên, da thịt nhất thời xẹt qua xúc cảm tê dại.
“Tối hôm qua vẫn chỉnh chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục?” Giọng nói Cổ
Sách lộ ra chút hứng thú trêu ngươi.
Nhớ tới hôm qua bởi vì nói ‘cút ra’ mà bị Cổ Sách dùng thân thể cường
đại như một cỗ máy, thô bạo liên tục ‘dạy dỗ’ khiến chính mình một bên
run rẩy thở dốc, một bên thút thít khóc nhận sai, Đỗ Vân Hiên vừa giận dữ
vừa xấu hổ.
Nhưng đồng thời, thể xác lẫn tinh thần đều bị sợ hãi xâm lấn.
Với số lần tiếp xúc ít ỏi, Cổ Sách đã dùng không biết bao nhiêu hành
động, mạnh mẽ chứng minh cho Đỗ Vân Hiên thấy một điều —- trước mặt
người này mà chống cự, đối nghịch với hắn, hành động không khôn ngoan
chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng.