Chấp nhận này có ý là, Cổ Sách sẽ một lần nữa bôi thuốc lên nơi kia cho
Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không hi vọng chuyện này xảy ra.
“Không đau.” Đỗ Vân Hiên không thể trốn tránh, chỉ có thể mở miệng
nói với Cổ Sách.
“Không đau là được.” Cổ Sách rất vui vẻ, nở một nụ cười, lát sau tuấn
dung lại lộ ra một tia thâm trầm nghiêm túc, “Nếu đã dậy rồi, vậy chúng ta
ôn lại một chút hai ước định đêm qua.”
Đỗ Vân Hiên nhìn hắn.
Ước định? Tối qua chúng ta ước định cái gì? Ai cùng anh ước định?
Căn bản là tự anh độc tài! Là yêu cầu của anh! Thủ đoạn khốn nạn của
anh!
Cái anh gọi là trừng phạt nhẹ nhàng ấy!
«Thứ nhất, có câu gì, em không thể nói với tôi?» Cổ Sách tựa như khảo
bài cho học sinh tiểu học, hỏi.
Đỗ Vân Hiên cắn răng, như đầu gỗ cứng ngắc nằm trong lòng hắn.
«Quên? Không sao, nếu quên tôi có thể giúp em khắc sâu một chút.»
Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa uy hiếp đáng sợ.
Nhận ra Cổ Sách có ý định đặt mình lại trên nệm, trái tim Đỗ Vân Hiên
căng thẳng, bắt lấy cổ tay Cổ Sách.
«Không thể nói.» Đỗ Vân Hiên chậm rãi hít một hơi, «Không thể nói anh
cút ra.»