Cổ Sách vừa lòng mỉm cười, «Đúng vậy, rất đơn giản không phải sao?
Vậy thứ hai là gì?»
Gấu Nhỏ chủ động cầm cổ tay của mình, tuy rằng có thể nhìn ra động tác
của Gấu Nhỏ tràn ngập phòng bị, nhưng dù sao cũng là Gấu Nhỏ chủ động
chạm vào mình.
Xúc cảm ấm áp trên cổ tay, thực thoải mái.
«Điều thứ hai thì sao?»
Trầm mặc quẫn bách bao trùm cả căn phòng.
«Xem ra trí nhớ của em không tốt lắm. Nhưng mà, em lại đáng yêu như
vậy, cho nên nhắc em một chút.» Cổ Sách hòa ái nhân từ hỏi, «Tôi là gì của
em?»
«…»
«Đỗ Vân Hiên, tôi là gì của em?»
Kí ức thảm thiết tối qua ở trong đầu mạnh mẽ hiện lên, huyệt Thái
Dương bị đâm đến thình thịch co rúm.
Đừng… Xin anh… Đau quá…
Tôi là gì của em? Nói, tôi là gì của em?
A.. Ha.. —- Tha tôi..
Ngoan, chỉ cần em hiểu rõ, tôi sẽ tạm tha em.
A…
Không được, thật sự chịu không được….