Cái mông không được bất cứ lớp vải nào che giấu, bị Cổ Sách nhẹ nhàng
vỗ lên một cái.
«Đừng tiếp tục chửi rủa tôi trong lòng, còn như vậy thực sự sẽ không
nhịn được đè em ra. Xuống giường mặc quần áo, dùng bữa với tôi.»
Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn cùng ăn cơm với Cổ Sách, thế
nhưng có thể mặc quần áo, đó là cầu còn không được.
Anh mượn cơ hội lách ra khỏi lòng Cổ Sách, tùy tiện kéo một góc tấm ra
trải giường lên che đi thân thể.
Vốn tưởng rằng đồ vẫn bị ném lại trên thảm chỗ lò sưởi, nhưng anh nhận
ra quần áo mình đã được giặt sạch sẽ, đặt chỉnh tề trên một chiếc tủ khác.
Đỗ Vân Hiên cầm lấy quần áo nhìn nhìn, quần tây, sơ mi, caravat, dây
lưng đều còn.
«Thiếu quần lót?» Trong lòng rất rõ Đỗ Vân Hiên gặp phải chuyện gì,
Cổ Sách lười biếng xuống giường, tuyệt đối không vì bản thân đang lõa thể
mà rụt rè, động tác ưu nhã như một con báo gấm.
Hắn có được dáng người tốt khó thấy, tứ chi thon dài, cơ bắp rắn chắc
mà không lộ liễu khoa trương, không có quần áo, vừa hoàn mỹ lại tạo cảm
giác áp bách.
«Mặc cái này.» Cổ Sách mở tủ quần áo, lấy một vật ra ném lại.
Đỗ Vân Hiên vừa bắt được đã thấy, là một chiếc quần lót màu đen, kích
cỡ lớn hơn so với anh.
Hiển nhiên, đây là quần của Cổ Sách.
Mặc quần lót của người này?