Đỗ Vân Hiên nổi giận, cầm lấy quần áo của mình trên tủ đầu giường, đi
về phía nhà tắm, giữa đường lại bị Cổ Sách ngăn lại.
“Làm gì?”
“Lấy cái kia mang vào, thay.” Cổ Sách chỉ chỉ quần lót màu đen bị để lại
trên giường.
“Tôi không muốn.”
“Hai lựa chọn.” Cổ Sách dựng thẳng lên hai ngón tay cho Đỗ Vân Hiên
thấy, “Một, mặc quần lót người đàn ông của em, mặc quần áo, chúng ta tìm
chỗ đi ăn. Hai, em cái gì cũng không cần mặc, ở lại đây, chúng ta lại lập
thêm vài quy củ.”
“Anh…”
“Em chọn cái nào?”
Đỗ Vân Hiên trừng mắt, ánh mắt tựa như muốn thiêu Cổ Sách thành tro.
Cổ Sách bị Đỗ Vân Hiên nhìn chằm chằm vẫn bình thản ung dung, hắn
đời này nhìn thấy quá nhiều ánh mắt oán hận ngoan độc, so với thế này còn
tàn độc hơn gấp trăm lần, vẫn chưa khiến hắn phải chùn chân.
Đỗ Vân Hiên nhìn hắn chằm chằm, nhìn thế nào vẫn là Gấu Nhỏ đáng
yêu, giống như bị người cướp mất bình sữa nhỏ mà làm nũng.
“Nói đi, chọn cái nào?” Trong giọng nói Cổ Sách tràn ngập khống chế
Đỗ Vân Hiên, cực kì tự tin có thể nắm giữ, “Muốn tôi giúp em chọn
không?”
Rốt cuộc Đỗ Vân Hiên cũng phải chịu khuất phục trước uy quyền của
hắn, oán hận cầm lấy chiếc quần đen trên nệm, bước vào phòng tắm.