Rầm!
Cửa phòng bị dùng hết sức đóng ập lại.
Gấu Nhỏ giận rồi, đáng yêu quá đi mất!
Cổ Sách có trực giác, cũng có hành vi của dã thú.
Dã thú sẽ dùng những phương thức khác nhau mà đánh dấu lãnh địa, với
Cổ Sách mà nói, đồ lót cũng là một kiểu sở hữu, hắn thích loại hàm súc ẩn
chứa tình sắc cường liệt này, khiến Đỗ Vân Hiên xấu hổ không thôi lại
không thể không nhận, từng chút từng chút dùng cách đem hơi thở của
mình xâm nhập đến từng tấc thân thể của Đỗ Vân Hiên.
Gấu Nhỏ ở trong phòng tắm, tức giận thở hồng hộc cầm quần lót của
mình mặc lên người…
Cổ Sách đứng ngoài cửa, cười đến kiêu ngạo soái khí, cách cánh cửa
nhắc nhở, “Nghiêm túc mặc vào, lát nữa đi ra tôi sẽ tự mình kiểm tra.”