“Tại sao không ăn?” Sói xám đối diện ngẩng đầu, nhìn qua cái dĩa trống
trơn cùng đôi đũa.
“Không đói bụng.”
“Không đói cũng phải ăn.”
“….”
“Hôm nay tâm tình tôi không tệ, em hẳn cũng không muốn phá hủy nó
chứ?” Thoải mái gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng, Cổ Sách ung
dung nói ra, lại mang theo một chút cảnh cáo khiến Đỗ Vân Hiên bất an.
Đối diện Cổ Sách, thức ăn có ngon đến mấy vào miệng cũng giống như
ăn bột, Đỗ Vân Hiên căn bản không để ý đến mình đang ăn thứ gì, vừa gắp
đồ ăn vào miệng, lại vừa buông mi, liếc qua chén của mình.
Chiếc dĩa trắng như ngọc không có một chút đồ nào, trong khi chén lại
chất đầy đồ ăn. Sườn được đưa lên, Cổ Sách gắp cho anh một miếng, cá
hấp đưa lên, Cổ Sách lại gắp thêm một miếng… Sườn kho, chả cá, hoa
trang trí, lại thêm một muỗng ngô xào hạt thông thành một chén đầy ắp, nổi
lên thành một ngọn núi nhỏ.
“Nhanh vậy đã ngừng đũa? Không được, ăn thêm một chút, nếu không
để tôi đút cho em.”
Đáng ghét!
Chán ghét Cổ Sách cười híp mắt xem mình như phụ nữ… Không! Như
sủng vật mà chăm sóc, liên tục gắp đồ ăn vào!
Càng chán ghét hắn chằm chằm nhìn mình ăn, mở miệng như thể là chủ
nhân mình vậy. Đỗ Vân Hiên cầm đũa lạnh lùng chọc đồ ăn trong chén,
nghiền một miếng cá tươi ngon đắt đỏ cơ hồ thành ruốc cá, lại đổi thìa, lật