“Không cần, ở nhà tôi có.” Đỗ Vân Hiên không nói ra hai chữ ‘quần lót’,
trong lòng đã thầm nghiến răng.
“Không đủ.”
“Đủ.”
“Không đủ, bảo bối.” Cổ Sách ghé môi đến bên tai Đỗ Vân Hiên, thấp
giọng cười nói, “Nhiều hơn nữa cũng không đủ cho tôi xé.”
Mặt Đỗ Vân Hiên đỏ lên, vừa may nhân viên mang đồ lót đã được gói lại
tới, môi Cổ Sách mới chậm rãi rời khỏi tai anh.
Cổ Sách trả tiền xong, dẫn theo Đỗ Vân Hiên rời khỏi cửa hàng, lại thấy
bên cạnh là một cửa hàng trang phục thể thao nổi tiếng thế giới, tiếp tục
kéo Đỗ Vân Hiên vào cửa.
Đỗ Vân Hiên cầm túi giấy bị Cổ Sách nhét vào tay, tuy rằng được gói
thanh lịch trang nhã, nhìn không ra bên trong là hai lốc quần lót, nhưng chỉ
cần nghĩ đến Cổ Sách mua đồ dùng riêng tư của mình, còn bị ép nhận lấy,
cả người Đỗ Vân Hiên khó chịu như bị cả đàn kiến bò lên, hận không thể
nhanh chóng về nhà, khóa cửa lại, đốt lên một chậu than rồi ném hai lốc đồ
cao cấp này vào đốt sạch thành tro.
Không nghĩ ra, Cổ Sách vậy mà giống hệt phụ nữ, thích đi shopping!
Vậy mà lại kéo anh đi shopping!
Trong cửa hàng đồ thể dục, Cổ Sách mua cho mình lẫn Đỗ Vân Hiên một
bộ đồ vận động, lại nhét túi vào trong tay Đỗ Vân Hiên, ngông nghênh coi
Đỗ Vân Hiên như đàn em mà sai sử.
Đi vòng vòng thêm chừng nửa tiếng sau, bước qua một cửa hàng đồ
chơi, Cổ Sách dường như bị hấp dẫn bởi những con gấu bông đủ kích cỡ