Đến khi xe thể thao dừng lại, Đỗ Vân Hiên ngạc nhiên nhận ra, không
ngờ lại đến một sân vận động tư nhân.
“Trên người em không có chút thịt nào cả, ăn cũng không bao nhiêu, cần
phải rèn luyện.” Cổ Sách túm Đỗ Vân Hiên xuống xe.
Vừa vào đến cửa, Lâm Dũng đã đem theo một đám huynh đệ hô to chào
đón, mọi người cúi đầu, thi nhau gọi Sách ca.
“Sách ca, bãi đã dọn trống, hôm nay không tiếp vị khách nào khác, đặc
biệt dành riêng cho Sách ca.”
Lâm Dũng hiện tại đã là lão đại một phương, dưới tay mở nhiều nhất
chính là quán bar và cửa hàng âm thanh, sân vận động chỉ có một cái duy
nhất, thế nhưng tiêu chuẩn phục vụ đều là đứng đầu, mỗi tháng thu vào
không ít.
Có điều trước mặt lão đại chân chính – Cổ Sách này, Lâm Dũng làm sao
có thể nhắc đến tiền bạc, đi theo Cổ Sách, tự mình đưa Cổ Sách đến sân cầu
lông, trước tiên đưa cho Cổ Sách một chiếc khăn ấm khử trùng để hắn lau
tay, lại hiếu kỳ hỏi, “Sách ca vẫn luôn thích đánh billard, khi nãy anh gọi
điện muốn đến đây, em đã gọi tiểu đệ chuẩn bị bàn billard xong rồi. Tại sao
hôm nay bỗng nhiên muốn đánh cầu lông?”
Cổ Sách lau qua tay, ném khăn lại về phía Lâm Dũng, “Muốn quản
chuyện của tôi?”
“Không dám! Tuyệt đối không dám!”
“Lấy hai cái vợt tốt lại đây.”
Sách ca có lệnh, Lâm Dũng ngay cả tiểu đệ cũng không thèm sai sử, trực
tiếp đi cầm hai cái vợt tốt nhất đến. Cổ Sách cầm một chiếc, vung tay vài
cái mang theo tiếng gió vút qua, cảm giác không tệ lắm.