Đỗ Vân Hiên dưới mệnh lệnh ngnang ngược của Cổ Sách, vào phòng
thay đồ đổi đồ thể dục đi ra, bình thường đi làm đều mặc tây trang, đây vẫn
là lần đầu tiên trước mặt Cổ Sách anh mặc một bộ đồ vận động ngắn tay, lộ
ra cánh tay trắng nõn gần như trong suốt, cho dù nhìn qua cũng thấy được
da thịt nhẵn nhụi mềm mại.
Đồ thể dục là chất vải cotton cực mỏng, loáng thoáng lộ ra đường cong
duyên dáng của lồng ngực, đến cả hai điểm nhỏ mê người kia dường như
cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Cổ Sách chọn chất vải này, là vì cotton mỏng thoáng khí, hắn cũng
không muốn Đỗ Vân Hiên bị mồ hôi làm khó chịu, không nghĩ tới lại có
thêm hiệu quả ngoài ý muốn này.
Chết tiệt…
Mắt Cổ Sách nhìn chằm chằm Đỗ Vân Hiên không rời, trong lòng hung
hăng mắng một câu thô tục.
Gấu Nhỏ của mình, chỉ mặc một bộ đồ thể dục đơn giản cũng có thể gợi
cảm đến phun máu.
“Cầm.”Cổ Sách đem chiếc vợt được mình thử qua ấn vào tay Đỗ Vân
Hiên, còn mình cầm lấy một cái khác.
Hai người đứng hai bên lưới.
Sân cầu rộng rãi, vợt tốt, thông gió tốt, đèn sáng chuẩn, nền cũng sạch
bong, nhưng đánh cầu lại không thuận lợi như trong tưởng tượng, hai bên
mạnh yếu cách xa nhau.
Thần kinh vận động của Cổ Sách cực kì tốt, vợt cầu lông vụt lên xé gió.